Tuesday, February 28, 2017

Học giả Mỹ đề xuất 4 bước phá hủy đảo Tc xây trái phép ở Biển Đông.
Đa Chiều ngày 27/2 bình luận, Biển Đông được xem như thùng thuốc súng có thể nổ ra chiến tranh thế giới trong thế kỷ 21. Tc đẩy mạnh hoạt động bồi lấp, quân sự hóa (bất hợp pháp) đảo nhân tạo, trong khi Mỹ điều binh khiến tướng thể hiện sức mạnh ở Biển Đông.
Trong lúc cụm tàu sân bay tấn công của Mỹ USS Carl Vinson đang tuần tra ở Biển Đông thì Trung tâm Đánh giá quốc phòng và dự toán Hoa Kỳ (CSBA) đã tổ chức một diễn đàn về tác chiến đổ bộ, đề xuất phương án 4 bước chiếm đảo Phú Lâm, Hoàng Sa (Đà Nẵng, Việt Nam) hiện bị Tc chiếm đóng trái phép từ năm 1974 đến nay.
Đồng thời CSBA cũng kết luận rằng, Hoa Kỳ hoàn toàn có thể phá hủy các đảo nhân tạo Tc xây dựng bất hợp pháp ở Biển Đông sau khi trình bày 4 bước tác chiến, thể hiện trên hơn 70 trang trình chiếu (PPT) với nhiều số liệu, biểu đồ, hình ảnh minh họa. Đầu tiên, CSBA đánh giá rằng Biển Đông là vấn đề nhức nhối. Những năm gần đây năng lực tác chiến đường dài của Tc đã phá triển nhanh chóng, bất luận là tên lửa đạn đạo chống hạm hay chiến đấu cơ thế hệ mới, đều tạo thành mối đe dọa lớn với hoạt động của hải quân Hoa Kỳ ở Biển Đông.
Một khi để Tc xây dựng xong hệ thống phòng thủ đa tầng phối hợp trên các đảo nhân tạo, nếu quân đội Mỹ chỉ sử dụng phương thức tác chiến truyền thống, rất khó có thể tạo được uy hiếp thực chất với Tc.
Tiếp đến theo các nhà nghiên cứu CSBA, muốn giải quyết vấn đề Biển Đông, nói dễ thì cũng dễ, chỉ cần sử dụng một cánh quân tấn công đổ bộ là xong.
Cụ thể, Mỹ có thể sử dụng các chiến hạm tấn công đổ bộ làm lực lượng nòng cốt trong đội hình hiệp đồng quân binh chủng, tấn công chớp nhoáng từ khoảng cách ngoài tầm bắn tên lửa Tc bố trí bất hợp pháp ở đảo nhân tạo.
Quá trình tác chiến này, theo CSBA có thể phân thành 4 bước:
Bước thứ nhất: Sử dụng một lượng lớn máy bay không người lái, tàu không người lái, thiết bị lặn không người lái từ các chiến hạm tấn công đổ bộ, các tàu khu trục tiến hành nghi binh, gây nhiễu và tiến tới cắt thông tin liên lạc của lực lượng đồn trú trên đảo nhân tạo với bên ngoài.
Bước thứ hai: Điều động các chiến đấu cơ F-35B cất cánh từ tàu đổ bộ tấn công (mỗi chiếc tàu đổ bộ tấn công của hải quân Mỹ có thể chở đồng thời 16 chiếc F-35B) với đầy đủ vũ khí chế áp phòng không, kết hợp với máy bay không người lái tiêu diệt các mục tiêu trận địa ra đa, tên lửa phòng không, thiết bị thông tin liên lạc và chế áp, phá hủy hệ thống phòng không của Tc.
Bước thứ ba: Điều động loạt chiến đấu cơ F-35B thứ hai cất cánh, mang theo vũ khí hạng nặng như các loại bom chính xác trên 500 kg, chủ yếu tấn công các mục tiêu quân sự như doanh trại, trận địa pháp, xe tăng, xe thiết giáp, công trình phòng ngự, làm suy yếu khả năng phản công, phản kháng của đối phương.
Bước thứ tư: Điều động lực lượng MV-22 cất cánh từ tàu tấn công đổ bộ, chở theo lực lượng thủy quân lục chiến đổ bộ lên đảo nhân tạo sau khi đánh giá thấy đối phương đã mất khả năng chống cự, phản công.
Đồng thời lực lượng này sẽ phá hủy toàn bộ các công trình và thiết bị quân sự còn lại của đối phương trên đảo nhân tạo.
Sau khi hoàn thành việc tấn công, các lực lượng thủy quân lục chiến sẽ rút khỏi đảo nhân tạo bằng MV-22 trở về các tàu tấn công đổ bộ và rút khỏi hiện trường.
Theo tính toán của CSBA, các hành động tấn công này có thể xóa bỏ hoàn toàn các công năng về mặt quân sự của các đảo nhân tạo mà muốn khôi phục nó, cần nhiều thời gian. Như vậy lo ngại của Mỹ về mối đe dọa Tc từ các đảo nhân tạo có thể được loại trừ.

http://www.vntv.online/?p=2216

Friday, February 10, 2017

TẬP HỢP QUỐC DÂN VIỆT

Xin mời xem http://www.vntv.online/?p=2091
Bôi đậm rồi bấm vào ha2g chữ Go to http://www.vntv.online/?p=2091

Wednesday, February 8, 2017

Bà Minh Hằng được thả ngày 11/2, từ chối đi Mỹ

08,02,2017

Tòa án tỉnh Đồng Tháp tuyên án bà Hằng 3 năm tù giam với tội danh ‘gây rối trật tự công cộng’ theo điều 245 Bộ Luật hình sự vào tháng 8 năm 2014.
Tòa án tỉnh Đồng Tháp tuyên án bà Hằng 3 năm tù giam với tội danh ‘gây rối trật tự công cộng’ theo điều 245 Bộ Luật hình sự vào tháng 8 năm 2014.
Một nhà hoạt động cho biết bà Bùi Thị Minh Hằng sẽ được thả tự do vào ngày 11/2, sau 3 năm thụ án vì "gây rối trật tự công cộng". Bà đã từ chối đề nghị đi định cư tại Hoa Kỳ.
Từ thành phố Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Bắc Truyển, người vận động cho nhân quyền và tôn giáo Việt Nam cho VOA biết, dù được Bộ Công an Việt Nam khuyên nên đi Mỹ nhưng bà Bùi Thị Minh Hằng đã nhất mực từ chối:
“Chị Bùi Thị Minh Hằng là nhà tranh đấu cho quyền con người ở tại Việt Nam. Chính vì đấu tranh cho nhân quyền nên chị bị giam cầm, tù tội trong 3 năm vừa qua. Vừa rồi chị có nói với gia đình rằng là Bộ Công An có vào khuyên chị là nên đi định cư ở Hoa Kỳ thì họ sẽ thả chị sớm, nhưng chị Hằng đã từ chối. Chị Hằng nói là chị sẽ ở lại cho đến ngày cuối cùng của hạn tù, và sẽ tiếp tục con đường đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền tại Việt Nam.”
Theo ông Nguyễn Bắc Truyển, gia đình và bạn bè đã thu xếp để đi đón bà Hằng về từ trại giam Gia Trung vào ngày 11/2. Tuy nhiên ông Truyển không biết liệu bà Hằng có được thả từ trại giam hay không:
“Chị Hằng có nói với tôi qua điện thoại là chị không biết về bằng cách nào, nên chúng tôi sắp xếp cho tất cả các tình huống. Trại giam có hứa với chị là họ thu xếp thả chị theo một cách bình thường nhất. Hiện nay có nhiều anh em trong số 21 người bị đánh đập ở Lấp Vò, Đồng Tháp vào năm 2014 đang bị công an để ý, ngăn cản không cho họ lên Sài gòn để đi đón chị Hằng.”
Các trang mạng xã hội cũng cho biết là một nhà hoạt động bị cầm tù khác, là Đoàn Huy Chương cũng sắp mãn hạn tù.
Từ Trà Vinh, bà Chiêm Thị Tường Mạnh, vợ của ông Đoàn Huy Chương cho VOA biết chồng của bà sẽ được ra tù vào 7 giờ sáng ngày 13/2:
“Hôm 29 Tết em có đi thăm ảnh. Ảnh kêu tới ngày ảnh ra (13/2) thì lên đón ảnh từ trai giam K2 Xuân Lộc, Đồng Nai. 7 giờ sáng là ảnh ra rồi.”
Bà nói bà rất trông mong ngày chồng được phóng thích, về lại với gia đình:
“Em rất trông đến ngày ảnh ra. Em mừng lắm. Em trông ảnh ra để ảnh mần phụ nuôi hai đứa nhỏ, một mình em lo khổ lắm. Nhờ có ông bà ngoại đùm bọc. Thằng con trai của em học lớp 9, con gái em học lớp 7. Ở quê em làm mức lương thấp lắm, không đủ cho hai đứa con em đi học.”
Những tin tức quốc tế xoay quanh các vụ bắt bớ các nhà hoạt động, đàn áp giới bất đồng ở Việt Nam thường xuyên bị chính quyền chỉ trích là đưa thông tin sai lệch và “thiếu khách quan và không phản ánh đúng tình hình thực tế ở Việt Nam”.
Quá trình hoạt động
Vào năm 2008, Đoàn Huy Chương, sinh năm 1985, cùng Đỗ Thị Minh Hạnh và Nguyễn Hoàng Quốc Hùng thành lập phong trào Lao động Việt, để hỗ trợ cho các công nhân tranh đấu cho quyền của người lao động tại Việt Nam.
Vào tháng 10, năm 2010, ông Chương, bà Hạnh và ông Hùng bị xét xử về tội danh ‘chống lại chính quyền nhân dân' theo Điều 89 Bộ Luật Hình sự Việt Nam. Cả 3 người được cho là đã phát tờ rơi và tham gia tổ chức cuộc đình công đòi tăng lương tại công ty giày da Mỹ Phong ở Trà Vinh. Ông Chương và bà Hạnh cùng bị tuyên án 7 năm tù giam, nhưng bà Hạnh được trả tự do vào tháng 4/2014. Hiện nay ông Hùng vẫn đang chịu án 9 năm tù.
Trước đó, ông Chương bị kết tội là thành lập “Hiệp Hội Đoàn Kết Công Nông Việt Nam” năm 2006, và rồi bị bắt tháng 11, 2006 và bị xử 18 tháng tù. Ông được thả năm 2008.
Bà Bùi Thị Minh Hằng là nhà hoạt động nhân quyền được nhiều người biết đến từ năm 2011, khi bà tham gia các cuộc biểu tình chống Trung Quốc xâm lấn Hoàng Sa - Trường Sa. Kể từ đó, bà trở thành mục tiêu thường xuyên bị hành hung, bắt bớ và giam cầm.
Vào tháng 8 năm 2014, tòa án tỉnh Đồng Tháp tuyên án bà Hằng 3 năm tù giam với tội danh ‘gây rối trật tự công cộng’ theo điều 245 Bộ Luật hình sự. Bà Hằng bị đưa ra xét xử cùng với hai người khác là ông Nguyễn Văn Minh và bà Nguyễn Thị Thúy Quỳnh, cả hai bị tuyên án theo thứ tự là 2,5 năm tù và 2 năm tù. Ông Minh và bà Quỳnh đã mãn án tù. Cả 3 bị bắt vào ngày 11/2/2014 vì bị quy tội “gây cản trở giao thông nghiêm trọng.”
Bà Bùi Thị Minh Hằng trước và sau 5 tháng tù đầu tiên.
Bà Bùi Thị Minh Hằng trước và sau 5 tháng tù đầu tiên.

Năm 2014, trong một chuyến đi từ Thành phố Hồ Chí Minh về tỉnh Đồng Tháp để thăm các nhà hoạt động khác bị công an sách nhiễu và câu lưu, Bùi Thị Minh Hằng, Nguyễn Thị Thúy Quỳnh và Nguyễn Văn Minh cùng đi với một nhóm 21 nhà hoạt động Phật giáo Hòa Hảo, đã bị công an chặn xe với lý do là “vi phạm giao thông”, rồi bị một nhóm côn đồ mặc thường phục hành hung. Sau đó công an bắt cả nhóm, nhưng chỉ truy tố 3 người vừa nêu.
Ngay sau phiên xét xử bà Hằng, bà Quỳnh và ông Minh, Đại Sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam đã lên tiếng bày tỏ “quan ngại sâu sắc” về vụ án này, nói rằng “việc chính quyền Việt Nam sử dụng luật về trật tự công cộng để bỏ tù những người chỉ trích chính phủ vì bày tỏ quan điểm chính trị một cách ôn hòa là ‘đáng báo động’.”
Ông Phil Robertson, Phó Giám đốc phụ trách Châu Á của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền nói “Chính quyền Việt Nam giờ còn dùng cả lỗi giao thông ngụy tạo để truy tố hình sự các nhà hoạt động. Lẽ ra chính quyền Việt Nam nên nhận thức rằng cách hành xử này không đáng để phải chịu sự chỉ trích của quốc tế, và tức thời hủy bỏ những cáo buộc đó.”
Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Bill Cassidy và các nhà lập pháp Mỹ từng thúc giục Hà Nội phóng thích cho nhà hoạt động Bùi Thị Minh Hằng, lúc đó nhắc nhở chính phủ Việt Nam rằng "sẽ bất lợi cho chính họ khi họ bịt miệng những tiếng nói bất đồng như tiếng nói của bà Hằng".
Trong bức thư đề ngày 9/9/2015 gửi đến trại giam Gia Trung, Gia Lai, nơi bà Hằng bị giam cầm, thượng nghị sĩ Cassidy viết: “Dù bị tước quyền tự do và bị buộc phải sống trong điều kiện giam cầm tệ hại, bà vẫn tìm cách động viên những người cùng hoạt động xã hội với mình. Tôi xin vinh danh lòng can đảm và sự mạnh mẽ của bà”.
Nhà chức trách Việt Nam từng ra lệnh quản chế không cần xét xử và đưa bà Hằng tới Cơ sở Giáo dục Thanh Hà ở tỉnh Vĩnh Phúc vào năm 2011, chỉ vì bà tham gia biểu tình ôn hòa chống chính sách bá quyền của Trung Quốc đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Bà được trả tự do vào tháng 4 năm sau, do làn sóng phản đối dữ dội từ trong nước và của quốc tế.

Saturday, February 4, 2017

Friday, February 3, 2017



BÀI CHIA SẺ CỦA NGUYÊN CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC HOA KỲ TẠI VIỆT NAM NGÀY 30-01-2017 DO HUYNH TRƯỞNG NGHĨA SINH CHUYỂN NGỮ ANH VIỆT



Chúng tôi, những người sống ở Hoa Kỳ, ngưỡng mộ đức tin vững mạnh của anh chị em và chúng tôi khâm phục những hy sinh cống hiến chính mình cho sự thật và tình yêu của anh chị em. Khi tôn vinh Thánh Andre Dũng Lạc cùng với 117 thánh tử đạo Việt Nam, chúng tôi chân thành cảm ơn sự tận tâm, tận lực của anh chị em để bảo vệ đức tin. Tự do tôn giáo là một ân huệ của Thiên Chúa, là quyền của con người phải được tôn trọng, và khi được thể hiện đúng và tốt, nó sẽ mang lại cho chúng ta một dân tộc biết hy sinh cho nhau và tiếp tục truyền bá đức tin của mình cho các thế hệ kế tiếp.

 Bài chia sẻ của nguyên Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ tại Việt Nam ngày 30-01-2017 do Huynh Trưởng Nghĩa Sinh chuyển ngữ Anh Việt
BBT - Sau đây là nội dung bài chia sẻ của Đức Tổng Giám Mục Joseph E. Kurtz, nguyên Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ tại Việt Nam ngày 30-01-2017 (nhằm ngày mồng 3 Tết) trong thánh lễ đầu Xuân Đinh Dậu. Thánh lễ do Đức Cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp chủ sự và Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Viên đồng tế. Thánh lễ được tổ chức tại Trung tâm Hành hương Thánh Antôn với sự tham dự của gần 25 ngàn giáo dân và lương dân.
Bài chia sẻ lời Chúa của Đức Tổng Giám Mục đã được Huynh Trưởng Nghĩa Sinh chuyển ngữ (từ Anh ngữ qua Việt ngữ).

Tôi hân hoan gởi lời chào mừng nồng nhiệt nhất tới cộng đoàn dân Chúa Giáo Phận Vinh, đại diện cho trên 540 ngàn người Công Giáo thuộc một giáo phận rộng lớn, bao gồm 3 tỉnh của Việt Nam là Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Bình.
Tôi xin đặc biệt cảm ơn Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp, đã có lời chào mừng và chúc lành cho tôi trong ngày mồng 3 Tết.

Tôi cũng xin có lời cám ơn Đức Cha Phaolô Maria Cao Đình Thuyên, nguyên Giám Mục GP Vinh; Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Viên, Giám mục Phụ tá; Linh mục Đoàn Giáo Phận Vinh; quý Tu sĩ nam nữ; các Chủng sinh; cùng toàn thể anh chị em. Xin Thiên Chúa chúc lành cho tất cả quý vị và quý quyến!
Thật là một niềm vui lớn lao cho tôi được chào đón tất cả quý vị đến tham dự thánh lễ và cầu xin Chúa ban phước lành cho chúng ta. Là một người Công giáo, khi nói “Xin Chúa chúc lành cho anh chị em,” tôi có ý nhấn mạnh rằng, tôi chúc anh chị em những điều tốt đẹp nhất.

Trong buổi cử hành mang đậm văn hóa truyền thống như Tết nguyên đán của anh chị em, lời nguyện xin ơn trên ban phước lành đã có từ ngàn xưa, như mong ước mùa màng cây quả tốt tươi và phong phú trong năm mới, mong rằng mọi người sẽ được sống trong hòa bình và thuận hảo, mong muốn tất cả sẽ phát triển trong trưởng thành - không chỉ tìm kiếm lợi ích của riêng mình, mà là lợi ích của tất cả - lợi ích chung.

Khi tôi xin Chúa là nguồn gốc của ơn phúc, tôi xin nhiều hơn. Lời nguyện xin của tôi không chỉ là một mong ước, mà còn là một lời khẩn cầu một quà tặng. Tôi khiêm tốn nài xin Chúa ở lại với anh chị em và với tôi, và xin Người cung cấp cho chúng ta những gì cần thiết cho những lời cầu nguyện, như: cho mùa màng bội thu trong năm mới; cho an bình và hòa thuận; cho lợi ích của mỗi cá nhân và mỗi gia đình; cho sự tôn trọng nhau để cùng phát triển.
Tôi đến từ Hoa Kỳ; từ bang Kentucky và từ thành phố Louisville, nơi tôi trách nhiệm Tổng Giáo Phận Louisville – một giáo phận được thành lập năm 1808, cách nay 209 với hơn 200 ngàn giáo dân Công giáo.

Tôi đến đây với lòng nhiệt thành và niềm vui lớn lao. Tôi mang những lời cầu nguyện của rất nhiều gia đình người Việt đã chọn Hoa Kỳ là quê hương mới, nhưng trong lòng họ vẫn tràn đầy sự trìu mến, nhớ thương quê cha đất tổ của họ, gia đình họ và những người thân yêu của họ tại Việt Nam. Và hôm nay, tôi và Cha Antôn vinh hạnh mang lời chào mừng của họ đến với anh chị em ở đây.

Tôi đến thăm anh chị em với tư cách là nguyên Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ và mang theo lời chào mừng và sự hiệp nhất với Hội Đồng Giám Mục Việt Nam. Chúng tôi cũng đến VN trong sự hiệp thông - trong niềm VUI MỪNG để cùng anh chị em bắt đầu năm mới âm lịch, và với lòng TRI ÂN để cùng anh chị em cảm tạ ơn Chúa.

Các bài đọc Thánh Kinh hướng dẫn chúng ta trong thánh lễ. Đầu tiên từ Sách Sáng Thế, chúng ta suy niệm về Thiên Chúa là Đấng Tạo Hóa, nhờ Người mà muôn vật được tạo thành. Chúng ta nghe Chúa nói với người đàn ông đầu tiên với 2 lệnh truyền là “Hãy nuôi dưỡng và chăm sóc” trái đất.
Hôm nay chúng ta nguyện xin Chúa cho chúng ta có thể làm cả hai việc Chúa muốn. Chúng ta tìm cơ hội để vun trồng trái đất - sử dụng tất cả những biệt tài và khả năng của chúng ta trong công việc hàng ngày. Việc vun trồng trái đất này sẽ giúp tất cả chúng ta thịnh vượng phát triển, giúp đỡ lẫn nhau, giúp cho mỗi gia đình, và cho những người nghèo túng đang cần đến lòng hảo tâm của chúng ta. Chúng ta vun trồng cho trái đất, và đồng thời chúng ta cũng chăm sóc cho trái đất.

Đức Thánh Cha Phanxicô trong Thông điệp Laudato Si – Ngợi khen Chúa, đã nhắc nhở chúng ta rằng, chúng ta cần xây dựng một hệ sinh thái cho con người: trong đó chúng ta vừa chăm sóc cho công trình tạo dựng của Thiên Chúa, nguồn tài nguyên thiên nhiên của chúng ta và đồng thời chăm sóc cho những người sinh sống trên trái đất này. Với Adam và Eva, chúng ta cam kết vừa vun trồng và vừa chăm sóc cho trái đất.
Bài đọc 2, trích thư thứ 2 của Thánh Phaolô gửi tín hữu Côrintô, kêu gọi chúng ta bước xa hơn một bước: chúng ta phải luôn luôn tạ ơn Thiên Chúa vì Thiên Chúa là Đấng “... làm cho mọi ân sủng trở nên dồi dào.” Và chúng ta sẽ biết rằng chúng ta đang cảm tạ Thiên Chúa đúng khi chúng ta nhìn thấy trong lòng chúng ta những dấu hiệu rõ ràng của sự tạ ơn. Dấu hiệu này là một trái tim quảng đại.

Thánh Phaolô đã cảm ơn các Kitô hữu Côrintô vì lòng biết ơn của họ làm cho họ quảng đại với nhau. Người nói, “Chúng tôi đang làm phong phú lòng quảng đại của anh chị em.” Trong năm mới này, xin cho tâm hồn chúng ta được đầy tràn lòng quảng đại.

Tin Mừng hôm nay cho chúng ta những lời thực sự quen thuộc của kinh “Lạy Cha” - lời cầu nguyện đặc biệt mà chính Chúa Giêsu đã dạy các môn đệ. Anh chị em đã thuộc lời kinh nầy. Anh chị em đã cầu nguyện bằng kinh Lạy Cha lúc còn trẻ. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày.

Chúng ta được biết rằng trong sa mạc, dân Chúa chọn được ăn manna mỗi ngày. Tuy nhiên, họ chỉ có thể thu thập đủ cho mỗi ngày. Họ không thể tham lam, nhưng việc thu thập dạy họ chia sẻ với nhau và cùng nhau cầu nguyện cho lương thực hàng ngày. Chúng ta muốn có món quà đó.

Cuối cùng, lời cầu nguyện của Chúa nhắc nhở chúng ta tha thứ cho nhau như chúng ta cũng xin Chúa tha thứ cho chúng ta. Thánh lễ tân niên hôm nay sẽ không trọn vẹn nếu chúng ta vẫn còn mang trong lòng sự oán giận và tổn thương. Không, ngày đầu năm mới là một thời gian để gạt ra một bên những oán giận và tổn thương nầy – hãy tìm cơ hội để tha thứ, bắt đầu từ năm nay, với trái tim ngay lành và tinh khiết, chỉ với ước mong được phục vụ một cách vị tha.

Có rất nhiều người Việt tốt lành đã phải đối diện với những khổ đau và anh chị em đã gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống hằng ngày vì đức tin. Anh chị em đã có niềm tin sâu đậm trong trái tim của anh chị em. Và anh chị em đã có những gương sáng của các thánh tử đạo là những vị đã can đảm làm chứng cho đức tin của mình, cho dù phải trải qua bao nhiêu gian nan và thử thách trong tâm hồn cũng như thể xác.

Chúng tôi, những người sống ở Hoa Kỳ, ngưỡng mộ đức tin vững mạnh của anh chị em và chúng tôi khâm phục những hy sinh cống hiến chính mình cho sự thật và tình yêu của anh chị em. Khi tôn vinh Thánh Andre Dũng Lạc cùng với 117 thánh tử đạo Việt Nam, chúng tôi chân thành cảm ơn sự tận tâm, tận lực của anh chị em để bảo vệ đức tin. Tự do tôn giáo là một ân huệ của Thiên Chúa, là quyền của con người phải được tôn trọng, và khi được thể hiện đúng và tốt, nó sẽ mang lại cho chúng ta một dân tộc biết hy sinh cho nhau và tiếp tục truyền bá đức tin của mình cho các thế hệ kế tiếp.

Thật là một tập quán tốt đẹp và nhân bản khi chúng ta đến với nhau vào những ngày đầu năm mới – như hôm nay là ngày mồng 3 Tết. Chúng ta đến đây để tạ ơn Chúa về những ân sủng Người đã ban cho chúng ta. Chúng ta đến đây để tri ân tổ tiên, ông bà, cha mẹ là người đã sinh thành và dưỡng dục chúng ta; chúng ta cảm tạ Chúa vì Người đã cho chúng ta đôi tay lao tác – làm cho đời sống được phát triển, thịnh vượng và con người biết chăm sóc cho nhau và vun tưới cho mẹ trái đất của chúng ta. Và như Thánh Phaolô đã nhắc nhở, lòng biết ơn của chúng ta cần tỏa rạng tinh thần quảng đại, bao dung.

Xin Thiên Chúa yêu thương anh chị em; Xin Thiên Chúa chúc lành cho Giáo phận Vinh thân thương của anh chị em!
 
Đức Tổng Giám Mục Joseph E. Kurtz
Tổng Giám Mục Giáo phận Louisville, Hoa Kỳ
Nguyên Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ (12/11/2013-12/11/2016)

Ngày 30 tháng 01 năm 2017 @ Giáo phận Vinh
 
- Huynh Trưởng Nghĩa Sinh chuyển ngữ Anh-Việt
(ĐTGM Joseph E. Kurtz - 03/02/2017 - 74 lượt xem)

Thursday, February 2, 2017


                               


                                DANH TƯỚNG LÝ THƯỜNG KIỆT                                           
 ĐÁNH TAN TÀNH TRUNG QUỐC NĂM 1075

    
Khi lên ngôi, vua Lý thái tổ vẫn giữ quan hệ ngoại giao hòa hảo với triều Tống, chấp nhận tước mệnh và nộp cống phẩm để mở rộng việc buôn bán với Trung Quốc. Thế nhưng, vua Lý Thái Tổ rất cứng rắn trong vấn đề biên giới. Không những không nhường một tấc đất nào mà nhà vua còn nuôi dưỡng ý định chiếm lại vùng Lĩnh Nam xưa của Bách Việt. Để chuẩn bị cho công cuộc giành lại lãnh thổ xưa của Việt tộc, nhà Lý đã cho tổ chức màng lưới tình báo ngay trên lãnh thổ TQ để nắm vững nội tình triều Tống. Năm 1022, quân Tống ở Khâm Châu xâm nhập quấy phá vùng Quảng Ninh, Lý Thái Tổ lập tức cho quân đánh thẳng vào Khâm Châu, đốt phá tan tành trại giặc Như Hồng rồi rút quân về nước. Vua Tống tức giận nhưng không dám động binh chỉ cử viên lão tướng dày dạn kinh nghiệm, từng đánh thắng Nùng Trí Cao lại rất am hiểu tường tận địa thế đến Ung Châu để chuẩn bị cho công cuộc xâm lấn nước ta. Tô Giám cho xây lại thành Ung Châu, củng cố vị trí chiến lược này như một hậu cứ trọng yếu với đạo quân tinh nhuệ sẵn sàng chờ cơ hội thuận tiện tiến đánh nước ta.
    
Ngay từ thời vua Lý Thái Tổ đã cho tổ chức mạng lưới tình báo ngay trên lãnh thổ Trung Quốc. Hầu hết những người gọi là người Tàu nhưng thực ra chính là dòng dõi của Bách Việt xa xưa nên hết lòng theo dõi địch tình, báo cáo tin tức về triều đình kịp thời. Năm 1075, Từ Bá Tường ở Quảng Tây đã mật báo cho biết quân Tống đang sửa soạn đánh nước ta. Vương An Thạch tâu lên vua Tống rằng nước ta đang lo chống cự với Chiêm Thành, chỉ còn 1 vạn quân giữ kinh sư nên lúc này có thể chiếm được. Vương An Thạch ra lệnh cho viên Tri Châu Thẩm Khởi ở Quế Châu ngấm ngầm khởi quân man động, tu bổ thuyền bè, luyện tập thủy chiến và cấm dân chúng không được liên lạc buôn bán với dân ta. Sau khi nhận được tin quân Tống đang chuẩn bị đánh nước ta, vua tôi nhà Lý chủ trương "Tiên phát chế nhân" nên ta phải chủ động tấn công trước để triệt hạ các căn cứ hậu phương làm đầu cầu chiến lược cho cuộc xâm lăng của quân Tống. Chiến sách "Tiên hạ thủ vi cường" này bất ngờ tiêu diệt sinh lực giặc là cách phòng thủ hiệu quả nhất. Để ổn định phương Nam trước khi Bắc phạt, Lý Thường Kiệt đã đem quân đánh Chiêm Thành chiếm lại 3 châu lúc trước đã nhường cho Đại Việt. Lý Thường Kiệt cho vẽ lại bản đồ, bố trí phòng thủ rồi đưa dân cư Việt vào sinh sống.
 
    
Nhà Lý gửi giác thư chính thức yêu cầu Tống triều phải giao trả Nùng Thiện Mỹ và 700 thuộc hạ đã trốn sang Trung Quốc. Ngày 27 tháng 10 năm 1075, Lý Thường Kiệt ban bố hịch xuất quân "Phạt Tống Lộ Bố Văn" để nói rõ mục đích của cuộc chinh phạt là để hỏi tội Tống Thần Tông ngu hèn và bè lũ Vương An Thạch đã bày ra trò "Thanh miêu Trợ dịch" để bóc lột hà hiếp dân chúng: 
     
“Trời sinh ra dân chúng, vua hiền ắt hòa mục. Đạo làm chủ dân cốt ở nuôi dân. Nay nghe, vua Tống ngu hèn, chẳng theo khuôn phép thánh nhân lại tin theo gian kế tham tà của Vương An Thạch, bày ra những phép “Thanh miêu trợ dịch” khiến trăm họ khốn khổ lầm than để thỏa thích mưu lợi riêng tư, chỉ biết vinh thân phì da ăn chơi phè phỡn. Bởi tính mệnh muôn dân đều phú bẩm tự trời, thế mà bỗng sa vào cảnh dầu sôi nước bỏng. Lượng kẻ ở trên cố nhiên phải xót...! Nay, bản chức vâng mệnh Quốc Vương thẳng đường tiến quân lên Bắc, muốn dẹp yên làn sóng yêu nghiệt ác ma nên ta chỉ phân biệt quốc thổ chứ không phân biệt chúng dân. Phải quét sạch nhơ bẩn tanh hôi để đến thuở âu ca ngày Nghiêu tháng Thuấn thanh bình. Ta nay ra quân, cốt để cứu vớt muôn dân khỏi nơi nước lửa. Hịch văn truyền tới để mọi người cùng biết. Ai nấy tự suy xét, không phải sợ hãi gì!”.
    
Danh tướng Lý Thường Kiệt huy động 10 vạn quân tinh nhuệ, chia làm 2 đạo quân bất ngờ tiến đánh quân Tống. Lý Thường Kiệt chỉ huy đại quân quân vượt biên giới tiến chiếm châu Liêm và châu Khâm. Đô Giám Quảng Tây là Trương Thủ Tiết đem quân đi cứu viện bị danh tướng Lý Thường Kiệt chặn đánh tại cửa Côn Lôn (Nam Ninh, Quảng Tây). Trương Thủ Tiết bị chém đầu tại trận, quân Tống tháo chạy. Trong khi đó, Tôn Đản chỉ huy đạo quân bao vây châu Ung (Quảng Tây) nhưng viên tướng giữ thành là Tô Giám quyết tử thủ. Sau 40 ngày vây hãm công phá nhưng viên tướng giữ thành là Tô Giám cố thủ không chịu đầu hàng. Quân Đại Việt dùng hỏa công, bắn các chất cháy như nhựa thông vào thành, trong thành thiếu nước nên lửa cháy khắp nơi thiêu rụi doanh trại. Trong lúc đó, Tôn Đản bắt dân Tống chồng bao đất cao đến hàng trượng để quân ta trèo lên thành. 
    
Ngày 1 tháng 3 năm 1076, hiệu lệnh tổng tấn công được ban ra, quân ta nối tiếp nhau như đàn kiến ào ạt xông lên theo điệu kèn thúc quân dồn dập, chọc thủng phòng tuyến cắm cờ chiến thắng trên kỳ đài thành châu Ung (Quảng Tây). Viên tướng thủ thành Tô Giám ra lệnh cho 30 người trong gia đình quyến thuộc chết trước rồi nhảy vào lửa để chết theo thành. Sau 42 ngày chống cự trong tuyệt vọng, hơn 58 ngàn quân Tống hy sinh. Nếu tính cả số quân Tống chết ở châu Khâm và châu Liêm thì lên tới 100 ngàn người. Để phá tan tành 3 châu Ung, châu Liêm và châu Khâm của triều Tống tạo nên chiến thắng oanh liệt nhất trong lịch sử, hơn 10 ngàn tinh binh Đại Việt đã phải hy sinh cùng với nhiều voi chiến.
     
Vua Tống sững sờ hoảng hốt trước thất bại nhục nhã của "Thiên Triều"! Lời của Tống Thần Tông phủ dụ con của Tô Giám đã nói lên sức mạnh của quân dân Đại Việt: “Nếu Ung Châu không được cha ngươi thủ ngự, để đến nỗi bị mất như 2 châu Liêm, Khâm thì giặc có thể thừa thắng đuổi dài thì các vùng Tân, Tượng, Quế (Quảng Đông, Quảng Tây, Vân Nam) không thể nào giữ nổi…”. Sử Tàu chép mãi 8 ngày sau, vua Tống mới hoàn hồn vội triệu hồi Quách Quỳ, một viên tướng tài ba nhất nước vừa đánh thắng quân Liêu và quân Hạ trở về và cử làm Tổng Quản An Nam Hành Doanh Mã Bộ Quân và Triệu Tiết làm phó huy động 10 vạn quân sang đánh nước ta để rửa mối nhục ngàn năm. Quách Quỳ cho đội quân xung kích thiện chiến gồm trên 2 ngàn kỵ binh xung kích bắc cầu phao vượt sông Như Nguyệt đánh quân ta. Quân ta tuy đẩy lùi được nhiều đợt tấn công vũ bão của giặc nhưng cũng bị thiệt hại nhiều. Sau nhiều lần cho kỵ binh thiện chiến vượt sông thất bại, quân Tống bị thiệt hại nặng nề nên Quách Quỳ đóng quân án binh bất động. 
     
Lý Thường Kiệt biết quân Tống lâm vào thế khốn cùng, đang đêm vượt sông bất ngờ tập kích, đại phá quân Tống, mười phần chết hơn năm, sáu bèn rút lui về châu Quảng Nguyên. Tương truyền để khích lệ quân sĩ quyết chiến quyết thắng Lý Thường Kiệt đã cho người giữa đêm vào đền thờ Trương Hát, Trương Hống là những tướng tài thời Triệu Việt Vương đánh đuổi quân Lương để đọc bài thơ "Thần" khiến tinh thần quân sĩ dâng lên cao độ. Quân sĩ truyền miệng nhau bài thơ "Thần" do Thần nhân phù trợ nên dốc lòng quyết chiến quyết thắng. Bài thơ "Thần" này, ngày nay được xem như Bản Tuyên ngôn Độc lập đầu tiên của dân tộc chúng ta. “Sông núi trời Nam của nước Nam, Sách trời định rõ tự muôn ngàn… Cuồng ngông giặc dữ vào xâm lấn, Chuốc lấy bại vong, lũ bạo tàn…”.
    
Dù quân ta chiến thắng nhưng danh tướng Lý Thường Kiệt chủ động đưa đề nghị giảng hòa để mở con đường sống cho giặc. Hành động khôn khéo của danh tướng họ Lý để giữ thể diện cho "Thiên Triều", đồng thời “Không nhọc công tướng sĩ, khỏi phải tốn thêm xương máu mà vẫn bảo toàn được tôn miếu xã tắc vậy”. Tống sử chép: “Quỳ muốn rút quân về nhưng sợ giặc tập kích nên bắt quân lính khởi hành ban đêm, hàng ngũ rối loạn không được chỉnh tề, tình hình hỗn loạn giẫm xéo lên nhau mà chạy…”. Thế mà khi rút quân về, Tống sử chép là quân Tống toàn thắng nên Trình Hy Xuyên tâu lên triều đình rằng: “Vô cớ mà nước lớn đánh nước nhỏ, đó là một điều nhục. Đánh nước nhỏ mà thua, nước nhỏ đánh cho chạy trối chết về nước, đó là điều nhục thứ hai và điều nhục thứ ba to lớn nhất là thua rồi mà về ghi rằng thắng. Xin nhà vua xét lại...”.  
     
Sau đó, Tống sử đã phải chép lại phần nào sự thật. Mặc dù đã giảm bớt con số thương vong nhưng vẫn phải thừa nhận những thiệt hại to lớn như sau: “Từ trận Ung Châu đến trận tập kích Như Nguyệt là 30 vạn quân lính và dân phu bị tử trận, mười vạn quân ra đi, lúc về còn hơn 2 vạn tám và 20 vạn dân phu đã bỏ mạng tại An Nam. Toàn bộ chiến phí tính ra cả thảy là 5.100.000 lạng vàng...”. Đây là thất bại thảm hại trong lịch sử Trung Quốc, một bài học để đời cho giặc Tàu xâm lược khiến Hoàng thân Triệu Nhữ Quát đã tấu trình lên Tống Thần Tông chính sách mới "Trọng võ Ái Nhân" chủ trương thận trọng việc võ bị, thương sót tính mạng con người, không phơi binh nơi lam sơn chướng khí. 
    
Sau chiến thắng oanh liệt của Lý Thường Kiệt, Tống triều kiêng nể nước Đại Việt ta nhưng vì thể diện nên vẫn chưa công nhận quốc hiệu Đại Việt mà chỉ phong vua nước ta là Giao Chỉ Quận Vương rồi Nam Bình Vương. Mãi đến năm 1164 đời vua Lý Anh Tông, vua Tống mới công nhận nước ta là một quốc gia nên sắc phong vua Lý Anh Tông là An Nam Quốc Vương. Đây là biến chuyển ngoại giao đầy ý nghĩa vì Tống triều đã phải chính thức thừa nhận Hoàng Đế Lý Anh Tông là vua nước An Nam, một quốc gia chứ không phải là một quận trong Giao Chỉ Bộ mà sách sử Trung Quốc vẫn gọi từ lâu.
    
Danh Tướng Lý Thường Kiệt là người văn võ song toàn, đa mưu túc trí đã góp phần to lớn làm cho dân tộc Việt vẻ vang. Lần đầu tiên trong lịch sử Việt, Đại danh tướng Lý Thường Kiệt đã đem quân chinh phạt "Thiên triều" Tống. Người dân Việt ngàn đời sau hãnh diện tự hào là con cháu Lý Thường Kiệt, dòng giống Rồng Tiên nên dân gian vẫn ngạo nghễ ví von rằng: “Nực cười châu chấu đá xe, tưởng rằng chấu ngã ai dè xe nghiêng”. 
     

Danh tướng Lý Thường Kiệt không chỉ là một thiên tài quân sự mà còn là một nhà Đạo học Việt Nam. Bia chùa Linh Xứng còn khắc ghi áng văn bất hủ chan chứa vẻ nhân văn, thấm đậm truyền thống nhân đạo Việt Nam của danh tướng Lý Thường Kiệt: “Cái mà kẻ trí người nhân ưa thích là núi là sông. Cái mà thế đạo gây mầm là danh là đạo. Nếu mở núi đắp sông làm cho đạo và danh rạng rỡ, há không đáng quý lắm ru?”.  Danh tướng Lý Thường Kiệt mất năm 1105, hưởng thọ 86 tuổi. Vua Lý Nhân Tông tuyên phong tước Việt Quốc Công, Thái Úy Bình Chương Quân Quốc Trọng Sự.


TÂM TÌNH ĐẦU NĂM ĐINH DẬU 2017 
NHỚ VỀ "MÙA XUÂN DÂN TỘC KỶ DẬU 1789"

Kính Thưa Toàn Thể Đồng Bào,

Bất kỳ người Việt Nam nào yêu nước đều không quên sau ba ngày Tết Nguyên Đán là dân gian Việt còn nhớ đến "Tết Quang Trung" với chiến thắng Đống Đa sáng mồng 5 tết và mồng 7 Hạ Nêu mừng chiến thắng thần kỳ của Đại Đế Quang Trung...

Hôm nay, chúng ta cùng nhau “Ôn Cố Để Tri Tân”, ôn lại những chiến tích hào hùng của tiền nhân để nhân năm Đinh Dậu này, con dân đất Việt chúng ta cùng nắm chặt tay nhau, chung sức chung lòng, quyết tâm chuyển đổi lịch sử hoàn thành cuộc cách mạng Dân Tộc Dân chủ Cứu Quốc, một cuộc cách mạng Trống Đồng để mang lại mùa xuân dân tộc sau đêm dài nô lệ Việt gian Cộng sản…

Ngày 22 tháng 12 năm 1788 tức ngày 25 tháng chạp tết Kỷ Dậu, người anh hùng áo vải đất Tây Sơn lập đàn “Tế cáo Trời Đất” ở phía Nam núi Ngự Bình kinh đô Phú Xuân. Bắc Bình Vương lên ngôi Hoàng Đế, lấy hiệu là Quang Trung: “Giương cao ngọn cờ Đại Nghĩa, thuận lòng Trời hợp ý dân” để làm lễ xuất quân đại phá quân Thanh xâm lược. Sách sử chép rằng “Quân đi đến đâu, các bậc phụ lão bày hương án bên đường còn thanh niên trai tráng khắp nơi đổ về náo nức tòng quân. Quân đến Nghệ An, chỉ trong mấy ngày mà quân số lên đến hơn mười vạn người...”.

Ngày 15 tháng 1 năm 1789, hai đạo quân của Ngô văn Sở và Ngô Thì Nhậm đã hội quân với đại quân tại phòng tuyến Tam Điệp để chuẩn bị cho chiến dịch tổng tiến công thần tốc quét sạch quân thù ra khỏi đất nước. Chiến dịch “Tổng Tiến Công Thần Tốc” đã được hoạch định với 5 đạo quân tạo thành 5 mũi tiến công đồng loạt các doanh trại, đồn lũy giặc để bẻ gãy thế liên hoàn không cho chúng có thì giờ tiếp cứu lẫn nhau.

Ngày 29 tháng chạp, Hoàng Đế Quang Trung tổ chức mở tiệc khao quân cho quân sĩ ăn tết trước để rạng sáng 30 tết xuất quân thần tốc, bất ngờ, quyết chiến quyết thắng. Đêm 29 tết, toàn quân làm lễ  “Thệ Sư” giữa núi rừng u linh vang lên lời hịch xuất quân của Quang Trung Hoàng Đế:

“Đánh cho được để đen răng                                                                                          Đánh cho được để dài tóc                                                                                      Đánh cho xe giặc tan tành,                                                                                    Đánh cho quân thù tơi tả                                                                                                Đánh cho sử sách lưu danh                                                                                        Đất nước Việt Nam hùng anh muôn thuở...”

   Hoàng đế Quang Trung cùng toàn thể quân sĩ thề quyết tâm giết giặc để mồng 7 tết sẽ vào thành Thăng Long làm lễ “Hạ Nêu” mừng chiến thắng. “Hỡi ba quân tướng sĩ, các ngươi nhớ xem lời ta nói có đúng không?”. Đại danh tướng, Hoàng Đế Quang Trung vừa dứt lời, toàn quân hô dạ vang trời như sấm rền, rung động cả núi rừng... Tiếng trống lệnh xuất quân dồn dập, toàn quân ai nấy náo nức trong lòng, dồn dập tiến bước trong màn đêm lạnh lẽo của núi rừng Tam Điệp chập chùng...

Thưa quý vị, Lịch sử đã chứng minh lời tuyên bố trước ba quân của Đại Đế Quang Trung, đúng trưa mồng 5 tết, người hùng Quang Trung cưỡi voi trận tiến vào Thăng Long áo bào nhuộm màu khói súng. Chiến thắng thần kỳ “Tốc chiến tốc thắng”, kỳ tích lịch sử đã đem lại cả một mùa xuân Dân tộc, Xuân Kỷ Dậu 1789…

CUỘC CÁCH MẠNG “TRỐNG ĐỒNG” Ở VIỆTNAM 
    

Tình hình chính trị ở Việt Nam đã hội đủ những yếu tố cần thiết đủ chin mùi để nở hoa dân chủ trên khắp nẻo đường đất nước. Khác với các quốc gia trên thế giới, nhân dân Việt Nam đã chịu đựng ách độc tài đảng trị của tập đoàn Việt gian CS hại dân bán nước hơn 2/3 thế kỷ nay. Bộ mặt thật hại dân bán nước của tập đoàn Việt gian Cộng sản đã phơi bày, nhân dân kể cả đảng viên lão thành đã thấy rõ sư thật:

- Hồ Chí Minh và đảng CSVN đã tuyên truyền láo khoét là giải phóng dân tộc nhưng thực chất là lừa dối nhân dân, lợi dụng lòng yêu nước của toàn dân để áp đặt ách thống trị độc tài toàn trị để nô dịch hoá cả một dân tộc.1

- Một chế độ độc tài tàn bạo, tước đoạt mọi quyền tự do căn bản và quyền sở hữu đất  đai tài sản của nhân dân.

- Tập  đoàn Việt gian Cộng sản tham nhũng bóc lột hơn thời phong kiến, thực dân.

- Tập đoàn Việt gian hại dân bán nước với những tên Thái Thú xác Việt hồn Tầu, rước voi Mác Lê về giầy mả Tổ Hùng Vương, cõng rắn độc Tầu Cộng về cắn gà nhà dân tộc.

- Một trong những đất nước nghèo nàn chậm tiến nhất thế giới, không theo kịp đà văn minh của nhân loại.

- Người dân khốn khổ nghèo đói nhất trong lịch sử.

- Một xã hội Việt Nam Bất công với hố sâu cách biệt giữa kẻ thống trị tư bản đỏ và người bị trị bần cùng khốn khổ, đạo đức suy đồi, văn hóa nô dịch sa đọa.

- Nền giáo dục Mác Lê nô dịch văn hoá ngoại lai, nhồi nhét chính trị làm thui chột khả năng sáng tạo, suy giảm tinh thần dân tộc, giáo dục theo nghị quyết đảng đặt “Hồng” trên “Chuyên” đưa giới trẻ vào một tương lai vô định. Giới thanh niên sinh viên không có điều kiện phát huy hết tài năng, không có công ăn việc làm ổn định, không đủ bảo đảm cuộc sống…

Ngày nay, nhân dân Việt Nam không còn gì để mất nữa, không còn sợ hãi gì nữa khi tất cả đồng loạt xuống đường làm lịch sử. Tất cả đã hội đủ những điều kiện cần thiết để bùng nổ một cuộc “cách mạng Trống Đồng” trong nay mai. Một cuộc cách mạng của quần chúng tự đứng lên đòi hỏi quyền lợi chính đáng của mình, giành lại quyền dân chủ tự do, quyền làm chủ đất nước.

Giới trẻ thanh niên, sinh viên, học sinh Việt Nam là đội quân tiên phong, quần chúng nghèo khổ sẽ xuống đường hưởng ứng mà không cần một lãnh tụ nào từ trên trời rơi xuống mà từ chính chúng ta. Trong đấu tranh sẽ có những người nhiệt tình bản lĩnh đứng ra lãnh đạo cuộc cách mạng của giới trẻ, cách mạng Dân Tộc Cứu Quốc của quần chúng đến thành công.

Bài học lịch sử của Việt Nam nói riêng và các nước chậm tiến nói chung, tiếng nói của giới trí thức, giới trẻ và lãnh đạo tinh thần các tôn giáo được nhân dân tôn trọng. Chính vì vậy mà hàng ngũ sinh viên học sinh luôn luôn là những người dũng cảm đứng lên tranh đấu, họ là đội quân tiên phong đốt lên ngọn lửa cách mạng.

Lãnh đạo tinh thần các tôn giáo từ Đại Lão HT Thích Quảng Độ đến Linh mục Nguyễn văn Lý đến Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam với HT Thích Không Tánh, LM Phan Văn Lợi, CTS Hứa Phi (Cao Đài), MS Nguyễn Hoàng Hoa (Tin Lành) và Nhân sĩ Lê văn Sóc (Phật Giáo Hòa Hảo Thuần Túy) đến Diên Hồng Thời Đại Việt Nam, Hội Đồng Liên Kết Quốc Nội Hải Ngoại Việt Nam đã kêu gọi tất cả sẵn sàng xuống đường đấu tranh ôn hòa bất bạo động nhưng cương quyết bất họp tác với chính quyền như đình công, bãi thị, bãi trường, bãi khoá để nói lên quyết tâm của toàn dân Việt Nam.

Thế nhưng, yếu tố quyết định cuối cùng vẫn là anh em quân đội. Khác với Hồng quân Trung Quốc, một quân đội không có tinh thần dân tộc nên chỉ biết tuân theo lệnh đảng CS Trung Quốc đàn áp nhân dân trong vụ Thiên An Môn. Lịch sử Việt Nam đã chứng minh rằng, quân đội những người con yêu của tổ quốc sẵn sàng hy sinh tính mạng để bảo vệ đất nước chống giặc ngoại xâm, luôn luôn đứng về phiá nhân dân, sẵn sàng bảo vệ nhân dân trước tập đoàn cầm quyền hại dân bán nước.

Quân đội nhân dân Việt Nam hiện nay đang bị sự khống chế của các quân ủy nên “Trung với đảng nhiều hơn là hiếu với dân”, thế nhưng một khi bão táp cách mạng xảy ra, họ sẽ muôn người như một sẽ “Trung với nước, hiếu với dân”, cùng với toàn dân lật đổ chế độ độc tài bất nhân hại dân bán nước.2

Vấn đề là khi nào giới trẻ Việt Nam học hỏi những kinh nghiệm từ bài học Tunisie, Ai Cập, Hồng Kông tận dụng tối đa ưu thế của internet, thành lập những emailgroups, những Facebook để truyền bá tin tức, rỉ tai anh em trong quân đội đứng về phiá nhân dân, vận động quân chúng trẻ tập hợp sẵn sàng trên mạng để chờ thời cơ sẽ đến do những tác động khách quan, vật giá leo thang, đồng tiền mất giá, kinh tế khủng hoảng, thất nghiệp lan tràn, bắt bớ đánh đập dân oan, khủng bố trấn áp công nhân …

Đúng vào thời điểm lịch sử, chỉ cần một hiệu lệnh được thông báo tất cả đồng loạt xuống đường khắp mọi nơi trên cả nước vào cùng một lúc để cùng đứng lên tranh đấu đòi hỏi những mục tiêu thiết thực của cuộc sống.

Áp lực của quần chúng sẽ buộc chính quyền phải giải quyết trả lại quyền sống cho nhân dân. Giới trẻ phải kiên trì đấu tranh không lùi bước trước những đàn áp, những hứa hẹn nhượng bộ nhất thời để giành thắng lợi từng bước một, từ thắng lợi nhỏ dẫn đến thắng lợi hoàn toàn.
  HÀO KHÍ DIÊN HỒNG, TÂY SƠN THỜI ĐẠI

Chế độ cộng sản với 4 triệu đảng viên chưa kể đối tượng Đoàn, đối tượng đảng và một bộ máy công an dày đặc với chính sách khủng bố trấn áp từ bao lâu nay đã tạo ra một xã hội nghi kỵ, e dè, sợ sệt. Vợ chồng cha con e dè lẫn nhau, bạn bè nghi ngờ lẫn nhau, bà con khu xóm sợ sệt lẫn nhau nên lòng người hoang mang ly tán. Hầu như tất cả mọi người Việt Nam đều chán nản, căm hờn chế độ bạo tàn bất nhân hại dân bán nước này nhưng chưa dám đứng lên tranh đấu.

Ngày hôm nay, tất cả đã vượt qua sự sợ hãi và toàn dân Việt Nam không còn gì để mất nữa nên, một khi ngọn lửa cách mạng đã bùng lên thì muôn người như một sẽ đồng loạt xuống đường tạo thành một đợt sóng thần cuốn trôi tất cả những xấu xa tệ hại, những rác rưởi tàn dư của chế độ CS xuống biển Đông trong một sớm một chiều.

Lịch sử Việt đã chứng minh rằng, một khi kẻ nội thù bị dẹp bỏ thì muôn người như một, đồng tâm nhất chí chống giặc ngoại xâm thì không một kẻ thù nào, dù hung hãn thiện chiến đến đâu cũng bị quân dân ta đánh tan tành.

Cách đây hơn 7 thế kỷ, đội quân Mông Cổ “Bách chiến bách thắng” tràn xuống tấn công nước ta. Trong lịch sử chiến tranh xâm lược, vó ngựa Mông Cổ chưa một lần thất bại. Trong nửa thế kỷ XIII, một đế chế rộng lớn chưa từng thấy “Đế quốc” Mông Cổ trải dài từ Á sang Âu, từ bờ Thái Bình Dương đến bên kia bờ Hắc Hải châu Âu. Thế mà 3 lần xâm lược nước ta đều thất bại thảm hại, chiến thắng oanh liệt của vua tôi nhà Trần năm 1258 đã xóa bỏ danh hiệu ‘Bách chiến Bách thắng’ của đạo quân thiện chiến hung hãn nhất thế giới.

Năm 1284, quân Nguyên Mông lại tiến vào nước ta để phục thù. Để huy động sức mạnh của toàn dân tham gia kháng chiến chông quân Mông Cổ xâm lược, Thái Thượng Hoàng Trần Thánh Tông mời các bô lão trên toàn quốc về kinh đô Thăng Long dự hội nghị Diên Hồng bàn việc nước “Hòa hay chiến”. Toàn thể bô lão cả nước đồng thanh hô lớn “Quyết chiến, quyết chiến”, thề chiến đấu cho tới người Việt Nam cuối cùng để bảo vệ sơn hà xã tắc của Tổ Tông muôn đời vun xới.

Đại Việt Sử ký Toàn Thư của Ngô Sĩ Liên chép: “Muôn người cùng nói như một miệng phát ra … ‘Quyết chiến, quyết chiến’. Giặc đi đến đâu, tất cả quận huyện trong cả nước phải liều chết mà đánh. Nếu sức không địch nổi thì phải lẩn tránh vào rừng núi … Tuyệt đối, không được hàng giặc …”.3

Ngày hôm nay, đế quốc mới Trung Cộng với sự tiếp tay của tập đoàn Việt gian Bán nước Nguyễn Phú Trọng, những tên Thái thú Xác Việt hồn Tàu trong bộ chính trị của đảng Việt gian CS đã dâng đất nhường biển và đang từng bước biến nước ta thành một khu tự trị của Trung Quốc.

Việt Nam đang đứng bên bờ vực thẳm của suy vong, chúng ta đã và đang mất nước cận. Đây là thời kỳ đau thương ô nhục nhất trong lịch sử dân tộc vì tập đoàn Việt gian “Xác Việt hồn Tàu”, bọn Thái thú thời đại đã cam tâm bán nước để duy trì địa vị thống trị tha hồ bóc lột vơ vét tài sản của nhân dân.

Lịch sử Việt Nam ngày nay khác với thời nhà Trần, vua tôi một lòng đánh giặc trong khi vận mệnh đất nước lại đang nằm trong tay của tập đoàn việt gian hại dân bán nước nên chúng ta lại cần một Quang Trung thời đại để dẹp bỏ bọn Việt gian bán nước, kẻ nội thù của dân tộc để huy động sức mạnh của toàn dân chống giặc ngoại xâm Trung Cộng. Thật vậy, hoàn cảnh đất nước Việt Nam ngày nay không khác gì Việt Nam thời Trịnh Nguyễn phân tranh trước đây. Cuộc khởi nghĩa của anh em nhà Tây Sơn đáp ứng đúng nguyện vọng bức thiết của nhân dân là đạp đổ bạo quyền tham nhũng thối nát, tiêu diệt những tên Việt gian bán nước hại dân lành.

Hoàn cảnh nhân dân và đất nước Việt Nam cùng với nhân dân hôm nay còn tệ hại thê thảm gấp trăm lần thời Trịnh Nguyễn phân tranh.4 Lịch sử Việt lại tái diễn một lần nữa với thù trong giặc ngoài. Kẻ nội thù mà dân gian thường gọi là “Thù trong” chính là tập đoàn tay sai cõng rắn cắn gà nhà ngày xưa là Lê Chiêu Thống thì nay là tập đoàn Việt gian bán nước từ Hồ Chí Minh, Phạm văn Đồng, Trường Chinh, Lê Duẫn, Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu, Nông Đức Mạnh, Nguyễn Phú Trọng …

Chưa bao giờ lịch sử Việt lại trải qua một giai đoạn bi thảm như hiện nay. Bộ mặt thật hại dân bán nước của tập đoàn Việt gian Cộng sản phơi bày trắng trợn. Tập đoàn Việt gian đã lợi dụng lòng yêu nước của toàn dân để bành trướng chủ nghĩa Cộng sản, đưa dân tộc vào vòng nô dịch đói khổ chưa từng thấy trong lịch sử. Tội ác do tập đoàn Việt gian CS gây ra “Trời không dung, đất chẳng tha. Thần người đều căm hận, Trời đất chẳng dung tha”…

Lòng dân lòng quân muôn người như một, căm hận phẫn uất tột cùng. Bài học lịch sử lại tái diễn trong thời gian trước mắt, bất cứ lúc nào. Thật là điều may mắn cho đất nước nếu có những người cộng sản phản tỉnh, biết đặt quyền lợi dân tộc lên trên hết thì có thể một Góc Ba Chốp, Một En-xin Việt Nam khi một số đảng viên CS giác ngộ đứng về phiá nhân dân cùng với một số tướng tá trong quân đội nhân dân đứng lên làm lịch sử. 

Nếu không được như vậy, chắc chắn là đất nước Việt Nam sẽ sản sinh ra không phải chỉ một Quang Trung mà là cả một thế hệ Quang Trung thời đại, đó là tất cả anh chị em thanh niên sinh viên học sinh yêu nước cùng với đồng bào cả nước xuống đường làm lịch sử hôm nay …

Trước tình trạng đất nước nghèo nàn lạc hậu do tập đoàn Việt gian CS, những tên tư bản đỏ, cường hào đỏ đang làm giàu trên mồ hôi, nước mắt và xương máu của nhân dân!! Trước tệ trạng thối nát của chế độ, xã hội bất công đạo đức suy đồi, người dân nghèo khổ đến cùng cực lại không có một quyền tự do căn bản nào, không được quyền tư do tư tưởng, tự do lập hội, tự do báo chí…thậm chí không được quyền yêu nước!!!

Đất nước của chúng ta sẽ trở thành một khu tự trị của đế quốc mới của thời đại Trung Cộng năm 2020, nếu đồng bào trong nước, nhất là tầng lớp thanh niên sinh viên, các quân nhân yêu nước không dũng cảm đứng lên và đồng bào hải ngọai thờ ơ thì sự sống còn của dân tộc như sợi chỉ treo chuông. Đây là một hiểm họa không lường được ảnh hưởng đến sự tồn vong của dân tộc.  Việt Nam thân yêu của chúng ta sẽ trở thành một Tây Tạng thứ hai trong thế kỷ 21 này!?6  và chúng ta sẽ trở lại thời “ngàn năm đô hộ giặc Tàu”?

Lịch sử của ngàn năm Hán thuộc với những đau thương tủi nhục, những u uất căm hờn lại tái diễn trên đất Việt, không phải là “Bắt dân ta lên rừng tìm ngà voi, xuống biển mò ngọc trai” nữa mà tinh vi hơn, thâm độc qủi quái hơn ngàn lần. Tổ quốc lâm nguy !!!

Chúng ta đang đứng bên bờ vực thẳm của nguy cơ mất nước toàn diện. Tất cả đồng bào Việt Nam chúng ta, trong và ngoài nước phải làm gì trước khi đã qúa muộn? Việt Nam chúng ta đang lâm vào một tình thế hết sức bi đát, dân tộc ta đang phải đương đầu với thù trong giặc ngoài nên cuộc cách mạng tại Việt Nam là một cuộc cách mạng Dân Tộc Dân chủ Cứu Quốc. Chính vì vậy, hơn bao giờ hết chúng ta phải lấy biểu tượng TRỐNG ĐỒNG của nền văn minh Việt, giương cao ngọn cờ đại nghĩa dân tộc với hào khí Diên Hồng và Tây Sơn Thời Đại để hoàn thành sứ mạng cấp thiết của lịch sử là Cứu Dân Cứu nước.

Tất cả đồng bào Việt Nam chúng ta, muôn người như một sẵn sàng đứng lên đòi hỏi quyền được no cơm ấm áo, quyền được có công ăn việc làm bảo đảm tương lai cho con cháu chúng ta, đòi hỏi quyền tự do cơ bản nhất: Tự do tôn giáo, tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do lập hội, giành lại quyền làm chủ của nhân dân để chúng ta được sống xứng đáng là một người công dân trong một đất nước Việt Nam thực sự độc lập, thực sự tự do, thực sự hạnh phúc.

Hỡi những người con ưu tú của Tổ Quốc Việt Nam, các bạn còn chờ gì nữa? Các bạn hãy đứng lên cùng với toàn dân chuyển đổi lịch sử.

Các bạn sẽ được nhân dân trong nước và hải ngoại vui mừng đón chào như nhân dân Việt Nam thế kỷ 18 đã chào đón người anh hùng Áo Vải đất Tây Sơn.

Nhân dân Việt Nam đang quằn quại rên xiết…
Tổ quốc Việt Nam đang lâm nguy …
Sơn hà đang nguy biến …

- Không còn khốn khó thương đau nào hơn thống khổ hôm nay!!!

- Không còn nhục nhã hờn căm nào bằng ô nhục căm hờn hôm nay khi nhìn giặc Tàu - Cộng ngang nhiên chiếm đoạt đất đai, biển đảo của chúng ta!!!

- Chúng ta không còn gì nữa để mất …

- Chúng ta không thể để thế hệ con cháu chúng ta phải hy sinh mất mát thương đau như chúng ta bây giờ…

Đã đến lúc thanh niên, sinh viên, học sinh tương lai của đất nước, chúng ta phải nhất loạt xuống đường biểu tình ôn hòa nhưng cương quyết, chúng ta đồng loạt bãi trường, đình công, bãi thị, không hợp tác với chính quyền để dấu tranh giành lại quyền làm chủ của nhân dân.

Đã đến lúc chúng ta, toàn dân Việt Nam muôn người như một phải đứng lên tranh đấu giành lại những gì đã mất trước, dẹp bỏ kẻ nội thù Việt gian bán nước để cùng với đồng bào Hải ngoại chống giặc ngoại xâm Tàu Cộng. Lịch sử đã chứng minh, một khi dẹp bỏ nội thù thì toàn dân Việt quyết tâm một lòng đánh cho quân Tàu Hán xâm lược tan tành không còn manh giáp.

Đã đến lúc, toàn thể anh em quân đội và cả những người đang phục vụ trong đội ngũ công an CS, Hãy sớm thức tỉnh để nhận rõ bộ mặt thật hại dân bán nước của tập đoàn Việt gian lãnh đạo. Tên Việt gian bán nước Nguyễn Phú Trọng vừa sang Bắc Kinh chầu Tập Cẩm Bình và cúi đầu ký 15 văn kiện Cam Kết bán nước cuối cùng của Mật ước Thành Đô phải thực hiện trước năm 2020.

Các anh đừng nghe theo lệnh của bọn Thái Thú xác Việt hồn Tàu đàn áp nhân dân mà hãy quay mũi súng vào tập đoàn lãnh đạo Cộng sản đang ăn trên ngồi chốc, đang ăn chơi trác táng trên mồ hôi, nước mắt và cả xương máu của nhân dân.

Các anh hãy theo gương quân đội công an Liên Sô, quân đội công an Đông Âu, quân đội công An Tunisie và Ai Cập để đứng về phía nhân dân trước khi đã quá muộn…

Giành lại chính quyền về tay nhân dân,
Dân chủ tự do là xu thế tất yếu của thời đại.
Tổ Quốc Việt Nam đang chờ đợi chúng ta…
Nhân dân Việt Nam đang chờ đợi chúng ta …
Hãy  đứng lên, Đáp lời sông núi
Cùng vùng lên, Hỡi Đồng bào ơi!!!
Việt Nam Muôn năm !!!
Hồn thiêng sông núi sẽ phù trợ chúng ta.

DIÊN HỒNG THỜI ĐẠI VIỆT NAM
LIÊN MINH DÂN CHỦ TỰ DO VIỆT NAM

PHẠM TRẦN ANH



1. Chính Hồ Chí Minh tên thật là Hồ Quang được Mao Trạch Đông nhập vai Hồ Chí Minh để Hán hóa dân tộc Việt Nam (sau khi Nguyễn Ái Quốc chết năm 1932) đã sang Trung Quốc xin được đứng trong hàng ngũ các nước CS như CHNDTH nên ngày 14-1-1959, Trung Quốc công nhận chính phủ VN Dân chủ Cộng Hòa, ngày 31-1-1950 Liên Sô công nhận VNDCCH là nhà nước Công Nông đầu tiên ở Đông Nam Á. Trước nguy cơ làn sóng đỏ tràn xuống Đông Nam Á, ngày 7-2-1950 Hoa Kỳ, Anh công nhận chính phủ Quốc Gia do Đức Quốc trưởng Bảo Đại lãnh đạo. Để thực hiện chỉ thị của quốc tế CS, Họ Hồ đã giải tán đảng CS đổi tên là Hội Nghiên cứu Mác Xít rồi lại thay bằng đảng lao Động để che giấu thực chất CS nên Hồ Chí Minh đã núp dưới danh nghĩa Mặt Trận Việt Minh kháng chiến chống Pháp giành độc lập dân tộc. 

Sự thật lịch sử đã phơi bầy trước nhân dân khi đã nhuộm đỏ cả đất nước thì Đảng Lao Động đổi tên lại là d0ảng CSVN!!! Như vậy, chính vì Hồ Chí Minh và đảng CSVN đả đưa dân tộc Việt vào cuộc chiến tranh ý thức hệ giữa CS và Tư bản thế giới tự do mà chúng ta thường gọi là chiến tranh lạnh. HCM và đảng CSVN không những không có công gải phóng dân tộc mà chính là tội đồ của Dân tộc Việt. 

Dòng sông Gianh ngày xưa chính là dòng sông Bến Hải ngày nay khi Hồ Chí Minh đã phản bội kháng chiến để vâng lệnh quan thầy Bắc Kinh ký hiệp định Genève chia đôi đất nước với thực dân Pháp trong lúc cao trào kháng chiếng đang tiến dần đến thành cộng. Sau khi Mao Trạch Đông tuyên bố “Chúng ta phải giành cho được Đông Nam Á, bao gồm cả Lào, Cao Miên, miền Nam Việt Nam, Thái Lan, Miến Điện, Malaysia và Singapore. Việt Nam là bàn đạp tiến xuống phiá Nam, chúng ta phải chiếm cho được…” thì ngày 20 tháng 12 năm 1960, Hà Nội nhận chỉ thị của Bắc Kinh thành lập cái gọi là “Mặt Trận Giải phóng Miền Nam” mở đầu cho cuộc chiến tranh ý hệ giữa 2 phe Cộng sản và Tư bản, Hậu qủa là hàng triệu người dân vô tội miền Bắc đã phải hy sinh cho tham vọng bành trướng của Trung Cộng và gần 1 triệu quân dân cán chánh đã chiến đấu để bảo vệ lý tưởng tự do của Việt Nam Cộng Hòa.

2. Thập niên 1990, Quân Đội Liên Xô cũng đã học thuộc điều lệnh đảng CS Liên Xô là công cụ đắc lực bảo vệ đảng, nhưng năm 1991 khi Tổng Thống Gorbachev tuyên bố giải tán đảng CSLX và toàn dân Liên Xô đồng loạt xuống đường thì không hề có đơn vị nào đứng ra bảo vệ đảng. Về sau có một số đơn vị nhỏ định làm cuộc đảo chánh dựng lại đảng CSLX, nhưng Boris Elxin đã đứng ra giải toả Quốc Hội và dẹp tan cuộc bạo loạn nhanh chóng không có đổ máu, chứng tỏ một khi quân đội nhận thức được nghĩa vụ thiêng liêng là “Bảo Vệ Đất Nước” chứ không phải để “bảo vệ 1 đảng phái nào cả” thì Quân Đội đứng về phía người dân ngay. 

Không phải chỉ có Liên Xô mà ngay cả 11 nước Cộng Hoà Đông Âu thuộc phe Cộng sản năm 1989 -1991 Quân Đội cũng đã đứng về phía nhân dân, không hề  bắn vào dân biệu tình.(Có lúc tại Đông Đức và Tiệp Khắc những cuộc biểu tình có trên nửa triệu người tham gia) Chế độ CS tại Đông Đức sụp đổ, kéo theo 11 nước Cộng Hoà Đông Âu và cả khối Cộng Sản Liên Xô sụp đổ ngoạn mục (31.12.1991) mà không có một thế lực ngoại bang nào can dự và hổ trợ tài chánh cũng như khí giới!!! Vì vậy, chúng ta phải tuyên truyền rỉ tai vận động để anh em quân đội, kể cả những thành phần đảng viên, Công an bất mãn đứng về phía nhân dân còn nếu bảo vệ chế độ, chống lại cách mạng thì khó tránh được phản ứng giận dữ căm thù của nhân dân. 

Ngay từ bây giờ, họ phải tổ chức thành từng đội ngũ để sẵn sàng bảo vệ nhân dân khi cách mạng bùng nổ. Nếu CSVN gây nợ máu, thì phản ứng tự vệ của người dân là chính đáng, thì không có một thế  lực nào có thể ngăn chận bạo động đồng loạt xảy ra trên toàn quốc. Liệu đến lúc đó người CSVN có bảo đảm chu toàn tài sản cũng như tính mạng của gia đình họ trước làn sóng phẩn nộ của 90 triệu đồng bào VN? Đây là điều bất hạnh cho cả dân tộc…

3. Một cuộc cách mạng trống Đồng với hào khí Diên Hồng rộn rã tiếng trống đồng khiến sứ Tầu Trần Phu rụng rời tay chân, tóc bạc trắng đã nói lên uy lực của tiếng trống trận Việt Nam. Nền văn minh Trống Đồng rực rỡ thời Đông Sơn của Việt Nam cùng với văn hoá Hòa Bình của cư dân Hoabinhian-protoviets của đại chủng Bách Việt được xem là một nền văn hoá tối cổ của một dân tộc có lịch sử lâu đời nhất nhân loại. 

Khác với các cuộc cách mạng Dân chủ tại các quốc gia Bắc Phi và Trung Đông, Việt Nam chúng ta đang lâm vào một tình thế hết sức bi đát, dân tộc ta đang phải đương đầu với thù trong giặc ngoài nên cuộc cách mạng tại Việt Nam là một cuộc cách mạng Dân Tộc Dân chủ. Chính vì vậy, hơn bao giờ hết chúng ta phải lấy biểu tượng Trống Đồng của nền văn minh Việt giương cao ngọn cờ chính nghĩa dân tộc với hào khí Diên Hồng và Tây Sơn Thời Đại để hoàn thành sứ mạng cấp thiết của lịch sử là Cưu Dân Cứu nước.

2. Hậu qủa của cuộc chiến tranh nồi da xáo thịt “Trịnh-Nguyễn phân tranh” khiến nhân dân còn ôm mối hận qua phân chia đôi đất nước bởi tham vọng của các tập đoàn thống trị, phiá Bắc thì quan lại triều vua Lê-Kiêu binh phủ chúa Trịnh, trong Nam thì quyền lợi dòng họ Nguyễn kéo theo những gian thần tham nhũng hà hiếp nhân dân. Người dân Việt Nam cả 2 miền Nam Bắc lâm vào cảnh cốt nhục tương tàn, lầm than khổ ải:                                         

“Đây sông Gianh đây biên cương thống khổ,                                                                                     Đây sa trường, đây nấm mộ Trời Nam…                                                                                            Đây dòng sông hồn dân Việt thác oan,                                                                                               Đây cổ mộ xương tàn xưa chất đống…                                                                                             Sông còn đây, hận phân ly nòi giống,                                                                                               Nước còn đây cơn ác mộng tương tàn…                                                                                           Sông còn đây, dòng máu Việt còn loang,                                                                                             Bao thế kỷ chưa tan niềm uất hận!!!”

5. Giáo sĩ Diego de Jumilia đã nhận xét “ Họ tấn công và tước vũ khí các viên quan do nhà nước sai vào thu thuế, họ thu lấy tất cả giấy tờ của viên quan này và đem đốt ở nơi công cộng. Họ giết những chủ tịch xã gian ác, lấy hết những giấy tờ công và đem đốt trước mặt nhân dân. Họ muốn thực hiện công lý trong xã hội và giải cứu nhân dân khỏi ách chuyên chế của vua quan. Họ lấy của cải của bọn quan lại và bọn nhà giàu phân phát cho người nghèo nên người ta gọi họi là những người nhân đức đối với người nghèo…”

6. Đế quốc TC chỉ mới xâm chiếm Tây Tạng từ năm 1959 đến nay mới có một nửa thế kỷ mà Đức Đạt lai Lạt Ma của Tây Tạng đã ngậm ngùi cay đắng thốt lên: “Tôn giáo, văn hóa, ngôn ngữ và nhân cách của các thế hệ Tây Tạng, vốn qúi gía hơn mạng sống của họ, nay đã gần như bị tiêu diệt ! Đảng cộng sản và nhà nước TC đã biến Tây Tạng thành một “Địa ngục trần gian”!!!

ĐỨNG VÙNG  LÊN, ĐÁP LỜI SÔNGNÚI
ĐỨNG VÙNG LÊN, HỠI ĐỒNG BÀO ƠI !!!